
Đêm qua ATM đọc một xấp “tài liệu” sống, nóng hổi về .. tình iu hôn nhơn gia đình được thu thập và bị ràng buộc phải có cái nghĩa nhiệm vụ, bổn phận sự, phải giải đáp cho một đứa em (theo yêu cầu) vì sao hôn nhơn tan vỡ.
QUÁ KHÓ !
Thiệt lòng mà nói, ATM không phải chiên gia TYHNGĐ (tình iu hôn nhơn da đình), tuy nhiên đăng đàn FB để nói về quan điểm của ATM chứ chừ mà giải đáp riêng cho đứa em thiệt sự quá khó !
1. Có một ông chồng nọ, cày cuốc như điên, ngày 8 đến 10 tiếng miệt mài nơi công sở, làm được bao nhiêu đem về cho gia đình hết. Không riệu chè chai gái gì. Vợ không làm việc, chỉ ở nhà lo toan việc gia đình, bếp núc, giặc giũ, đưa đón con. Cuộc sống cứ thế mà trôi như chiếc ghe chài chết máy trên sông Tiền.
Thế mà rồi nguời vợ bổng dưng có bạn trai, gia đình xào xáo, dẫn tới ly cái hôn.
2. Có một da đình nọ, cô vợ giỏi giang, làm diệc quần quật, lo toan cho gia đình từ ăn ở, mua sắm, nhà cửa, chồng con, nấu nướng… làm tất. Anh chồng ít tài năng hơn, chỉ kiếm dăm ba triệu, chẳng đóng góp gì nhìu cho gia đình ráo. Tiền chàng kiếm được chỉ đủ trà đá, vài chai bia bọt với bạn bè. Có lúc chàng còn không kiếm ra bạc, cô vợ hết lòng thông cảm hỗ trợ cho chàng. Cuộc sống gia đình êm ả trôi từ ngày này qua ngày khác như chiếc xe đò chở quá nặng chạy đường trường.
Thế rồi đùng cái, tay chồng có bạn gái, lập phòng nhì ba tư ! gia đình xáo xào, dẫn tới li cái dị !
---------------
Chàng khờ ATM nghe tâm sự, trình bày văn bản từ tứ phía, câu hỏi lớn nhất mà bên phía ông chồng (trường hợp 1) và phía bà vợ (trường hợp 2) là họ hỏi họ đã làm gì sai ở cuộc hôn nhân này ?
Lời ta thán có phần cay đắng vì mình hết lòng dạ ruột gan phèo phổi tim óc chân tay bụng dành cho cái gia đình, tay đàn ông không hề riệu chè trai gái, cô phụ nữ không hề hẹn họ gái trai, chỉ về với gia đình thôi, thế mà một nữa kia lại … chơi trò tạo phản ???
Điều duy nhất ATM có thể chia sẻ trong các câu chuyện này, là phần lớn phía bên nguyên (Người đàn ông chân chính, người phụ nữ chính chuyên) đã thiếu đi sự nhạy cảm, tinh tế và phán quyết mọi việc trên đời thuộc về … mình. Thuộc về suy nghĩ của mình.
Có thể còn có nhiều nguyên nhơn liên quan đến các đối tượng trong cuộc. Nhưng có thể cần xem xét những nội dung này :
1. Anh chồng kia, thường đã có suy nghĩ, cô vợ chỉ ở nhà, chắc cũng không bận rộn chi lắm, việc chuẩn bị bữa ăn sáng, đi chợ, giặc giũ, chăm sóc đưa đón con cái, nấu ăn, ủi đồ này kia chỉ là … chuyện nhỏ. Hoặc là chuyện không nhỏ, nhưng không hề có một an ủi hay thông cảm với công việc của cô vợ ở nhà.
Thực tế, những công việc ở nhà này nhiều gấp 2 gấp 3 công việc anh chồng đi làm tại công sở. Còn một việc nữa, sự không thông cảm, hay công nhận công việc mà người vợ đã hy sinh làm ở nhà, dù là một sự vô ý, cũng có thể làm người vợ bị tổn thương, cảm xúc mình là người “ăn bám”, một con hầu nô dịch đúng nghĩa.
Với tình cảnh như vậy, một khi người “hầu việc” này, gặp một người đàn ông khác, tầm thường hơn chồng mình, không có đi làm ở "đại công ty", không có đem tiền về dâng hết cho mình, rồi nằm ra ghế chờ được ăn uống phụng sự. Người đàn ông mới xuất hiện này chỉ cần có những biểu hiện quan tâm, chăm sóc, hỏi han hay chia sẻ những công việc người phụ nữ đang làm thì …
Chỉ cần thế thôi, người “hầu việc” sẽ ngã ngay vào tay đàn ông tầm thường này. Bởi lẽ, cuộc đời “cô hầu” này, cắm cúi làm việc, chiều chuộng chăm sóc chồng con, mà điều này, người chồng chỉ xem như chuyện “hiển nhiên”, quan trọng nhất, cô vợ sẽ thấy mình không có một giá trị nào cả trong cái gia đình này.
Đã là một con người, họ luôn muốn được ai đó đánh giá việc họ làm, hãy đánh giá đi, đáng giá 1 đồng thôi, nhưng họ vẫn muốn chí ít được định giá …. 1 đồng. (Đánh giá thấp quá thì đứa đánh giá cao hơn, hoặc một con lừa mua bán nào đó nó trả 3 đồng và nó lấy hàng ).
2. Người phụ nữ của gia đình thứ hai. Cô vợ này làm quần quật, làm được bao nhiu tiền bạc, của cải chỉ dành dụm đem về hầu chồng, hầu con, trong đầu cô này không thể nghĩ mình có làm điều gì sai trái trong cái nhà này, sao chàng lại phản bội, lại thành lập phòng nhì, phòng hai, phòng ba, phòng bốn ??? Thậm chí vì sao có lúc ông chồng này lại còn có khi hùng hổ dạy cho người vợ một bài học !!!
Có một câu chuyện tương tự.
Anh chồng thất nghiệp hơn năm rồi, ở nhà nấu cơm, sửa ổ điện, đưa con đi học. Vợ có một cửa hàng kinh doanh, làm việc đầu tắt mặt tối, đem tiền về để lo cho cái gia đình nhỏ. Một ngày nọ, người vợ bảo chồng :
- Anh ơi, anh giúp em chạy ra chỗ bến xe miền tây, nhà số 56789, gặp anh Tèo lấy tiền hàng 30 triệu, anh đi lấy tiền này trong buổi tối nay anh nhé,. Em hẹn với anh Tèo rồi.
Người chồng mau mau lấy xe đi lấy tiền nợ, người vợ nhắc lại :
- Anh nhớ lấy xong đem về liền anh nhé, tại em cần tiền đó để thanh toán lại cho chủ hàng cũng trong tối nay.
Rồi dặn thêm tí nữa :
- Anh đi xong về liền nhen, đừng ghé đâu anh nhé.
Người vợ hoàn toàn không mang bất cứ một ác ý nào. Nhưng người vợ có hiểu rằng, trong một hoàn cảnh thất nghiệp đã 1 năm, việc nhận đi thu tiền giúp vợ, mà có quá nhiều lời dặn dò, đã làm anh chồng bị tổn thương, tự dưng thấy ra mình vô dụng, có lẽ vợ mình nghĩ mình sẽ “ôm” mấy chục triệu đó để đi nhậu, hay là sẽ la cà gì đó khi được “bung” ra đường !
Chao ôi, người yếm thế thì họ thường “Ghim” và nghĩ thêm ra các “hoàn cảnh” tồi tệ. Những lời nói liên quan tới tình cảnh của mình, thường làm họ luôn suy diễn nó “tệ” hơn rất nhiều, tự ti hơn, nhục nhã hơn, mà đau cái nổi là vẫn sẽ làm mặt tỉnh không có gì, giấu kín bưng vô trong lòng gan ruột phổi !
Thế rồi, có cô gái nào đó, hay một phụ nữ nào đó xuất hiện, cô này không giỏi giang như vợ mình, không đẹp như vợ mình, cổ chỉ được có 1 điều duy nhất, lắng nhe mình, đồng cảm với mình, không “chạm” đến tình cảnh hay những thất bại của mình…
Đờn cái ông, hay phụ cái nữ, thường rất dễ buông bỏ ngay và “té” vô cái đối tượng ngoại bang “luôn biết lắng nghe, chưa chắc đã hiểu” mới tinh thập thò này.
Rồi phòng 2,3,4 lập nên ngay.
Người vợ vẫn một nổi đau, một nỗi căm thù : “Tôi đã làm dì xai ???
------------
ATM túm lại như thế này :
1. Trong một mối tương giao hay lương giao hoặc lương duyên làm sao người ta đặt mọi suy nghĩ hay hành động của mình áp đến người đối tác, thì phải chịu khó suy nghĩ một chút về đối tác. Nếu mình là đối tác, nhận được một lối cư xử, hành động, tác nghiệp tương tự mình có thấy dễ chịu không ?
2. Ngay cả khi hành động như điều 1 trên đây, nó mới có thể tạm ổn 50% thôi. Việc đúng đắn nhất, mình phải nghĩ rằng, với cách áp dụng cách sống của mình, người đối tác thấy ổn không ? Phải cố gắng hiểu người đối tác có ổn không mới quan trọng. Bởi vì, hầu như khi một con người đã hành động theo cách của mình, phần lớn nếu họ có nghĩ là nếu mình là đối tác, thì họ vẫn thấy “OK”. Mình làm mà không OK thì ai làm mới OK được.
3. Mà khổ cái nỗi, bi chừ , thời nay, ngày nay, bữa nay, những con người sống dưới mái trường xã hội xã hội chủ nghĩa, sự bình đẳng, công bằng đã gần như được định nghĩa trong đầu của mọi người. Họ thường nghĩ : “Tao làm (Tui làm đi, tao nghe côn đồ quá) chết mẹ, tui không phá phách ăn chơi làm những điều phi đạo đức chi, mà bì chừ cô/anh phản tui, yêu đương lắn quắn với người khác, thật là tồi tệ, đốn hèn mạc vận…. chi chi đủ thứ….”
.........
Vài dòng ngiên cú tâm xanh lý của ATM viết cho đàn em, cho tất cả những ai quan tâm đến mối quan hệ đầy rắc rối giữa Adam và Eva trong thời đại ngày nay. Đúng Xai trong mọi trường hợp trên đời này đều là tương đối.
Chỉ mong và tin tưởng rằng, khi chúng ta muốn hạnh phúc, chúng ta phải cho đi, chúng ta phải lắng nghe từ “Bên kia chiến tuyến” để đổi thành “Nằm chung chiến hào”. Nhà Phật và giới Phật học tinh hoa cũng sẽ đề cập một cách tương tự như vậy.
Chúng ta lắng nghe mình và phải lắng nghe người khác. Khi bạn thật sự, thật sự nghe được, và phải đem cho được mong muốn, ao ước của “đối tác”, khi đó có lẽ hạnh phúc ở lại bên bạn lâu hơn.
Nói là vậy. Nhưng không dễ tí nào đâu nhé. Tên ATM cũng là một người thất bại quàn toàn đấy.
ATM
05/08/2016
