Hôm nay không có tin bão gì mà Sài Gòn mưa dây dưa từ chiều đến khuya.
Mưa gì mà như ở Đại Lộc, Duy Xuyên hay Hoà Vang miệt nhà quê tỉnh Quảng Nam, nhà thì nghèo, không ra đồng cày cuốc chi được, trời thì mưa liên miên, quải chè đậu luôn !
Lỡ cơn đá banh buổi chiều. Đồng bọn tụ tập uống mấy chai bia, chờ hết mưa mà trời cũng dứt khoát không tạnh.
Lỡ luôn cuộc hẹn tối với cô bạn cũng vì mưa.
Lỡ đường để lấy túi quà của con gái cũng vì ... mưa.
Trung tâm thành phố mới 9g đêm mà thưa người qua lại, một quán ăn bên đường có hai cô nhân viên và người chủ tiệm chống tay xuống bàn, chờ mưa tạnh. Nhưng có lẽ họ lặng thinh vì giờ này mưa có dứt, ai cũng về nhà rồi, người nào vô quán ăn nữa đây?
Xe ngang qua công viên Lê Văn Tám, hai chiếc ô tô còn đậu trước cổng, nước nhạt nhoà, công viên buồn của đêm thành phố mưa ngâu.
Những giọt mưa liên tục chảy dài theo vách kính bên ngoài một quán cà phê, ánh sáng loang loáng không nhìn rõ bên trong như những ngày khác. Bên ngoài chỉ còn hai xe máy với một anh bảo vệ giữ xe dáng dấp co ro. Khách trong quán, chủ quán và nhân viên chắc đều mong mưa dứt để cùng kết thúc đêm nay.
ATM chợt nhớ cuộc gọi của một đứa em gái lúc chiều tối khi ATM đang dưới mưa, em ấy cười gượng để hỏi ATM một tình huống gia đình khó giải quyết. Cũng như cơn mưa dai dẳng khó ưa chiều nay, cần kiên nhẫn để chờ rồi mưa sẽ tạnh vậy.
Sài Gòn ít khi mưa lâu như vầy. Thời tiết Sài Gòn cũng như người miền nam. Bộc trực, thẳng thoáng, không để bụng, có gì cắc cùm cum là xong. Mưa thì ào một phát tơi bời rồi tạnh.
Quyết định vậy đi, dù có mưa lâu rồi cũng sẽ tạnh. Ngày mai trời chắc cú sẽ sáng.
ATM
02/08/2016