Hôm qua, một người Hà Nội nói với ATM mùa thu vừa về, gió sớm se lạnh làm cho Hà Nội đang hối hả tự dưng chậm lại, bây giờ mới đúng là mùa yêu thương của Hà Nội rồi, bây giờ Hà Nội không vội được đâu…
Hai mươi lăm năm trước, một sớm thu về Hà Nội, trên đường Lý Thái Tổ, ATM vẫn còn nhớ như in, trời se se lạnh, sáng đó ATM gầy còm, chỉ có áo sơ mi, đi bộ theo bờ hồ Hoàn Kiếm, trên phố thi thoảng có một thanh niên, hoặc nam đàn ông có tuổi, ăn mặt chỉnh tề, áo vest hoặc áo ấm, đi giày tây đạp xe đạp lướt qua bờ hồ….
Hít một làn hơi lạnh buổi sớm, một làn gió thu về, vừa đủ xào xạc đẩy một chiếc là vàng xô ngã trên vĩa hè, chỉ xô chiếc lá một đoạn thôi, rồi gió thu lướt qua mặt atm trốn mất !. Một lúc sau, một làn gió thu nhẹ khác bẽn lẽn chạy đến, sượt qua ngang vai ATM rồi tiếp tục đẩy chiếc lá vàng xông xênh thêm một quãng nữa …..
Ngày ấy ATM lần đầu, ngẩn ngơ chạm vào tiết thu Hà Nội, thật đẹp, thật chậm rãi và tinh khiết vô cùng… ngày ấy Hà Nội giữ nguyên nét hoang sơ tiêu dao của một mùa thu Hà Nôi quyến rũ mà Đoàn Chuẩn – Từ Linh đã thốt lên : “Anh mong chờ mùa thu, Dìu thế nhân dần vào chốn thiên thai, và cánh chim ngập ngừng không muốn bay,… Mùa thu quyến rũ anh rồi”
------------------------
Nhiều năm sau đó, cứ tiết thu, ATM đều tìm cách đi Hà Nội, thuê một chiếc xe máy, thả hồn mình lãng đãng trên đường Phan Đình Phùng ngập xác là vàng, đường Nguyễn Du thơm nồng mùi hoa sữa, cuối đường Thanh Niên rẽ về hướng Nghi Tàm, hồ Tây, những cô, dì quấn khăn, ngồi bán những thúng cốm xanh rì, đi trên phố Nguyễn Thái Học với những cây bàng lá đỏ… cảm xúc Thu lúc ấy thật quá tuyệt, cũng cảm xúc đó mà Sơn đã viết :
Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ,
nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.
------------------------------
Rồi một mùa thu khác, buổi chiều tàn, ATM chở em đi Phủ Tây Hồ …
Chúng tôi đã chia tay nhau vì hai phương cách cuộc đời khác biệt, ATM chưa quen và sẵn sàng ra Hà Nội để sinh sống. Còn em, lại không thể xa Bố Mẹ để đi vào miền nam với một cuộc sống mới. Điều trớ trêu là em cũng không ở lại Hà Nội mà đã sang Thuỵ Điển để du học ngành viễn thông –
Hôm ATM cùng em đi Phủ Tây Hồ thắp nhang, trước ngày em đi du học. Phủ Tây Hồ chiều ấy vắng lặng, tiếng chuông chùa nghe xa vắng như bên kia Hồ Tây, mỗi tiếng chày của ông Từ gõ vào chuông như đẩy chúng tôi xa nhau hơn….
Hai người lặng lẽ ngồi nhìn ra Hồ Tây mênh mông, sương lãng đãng, xa xa có bóng một chiếc thuyền câu, Hồ mênh mông, chiều thu tịch lặng, bóng thuyền dần xa khuất như cuộc tình của ATM .
------------------------------
Nhiều năm sau nữa, ATM vẫn thường đi Hà Nội rồi ghé thắp nhang ở Phủ Tây Hồ, vẫn ngồi miên man với bờ thành nhìn ra Hồ Tây, và đặt biệt cứ mỗi độ thu về trong lòng đều khắc khoải …
Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người,
lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,
sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,
sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ...
14/09/2015
ATM