
Hôm nay ATM rủ một đàn em út về quê. Về thăm Ba già ở miền quê. Ba vẫn chỉ nuôi một niềm vui duy nhất của tuổi già là các con cháu về chơi với Ba.
Về quê, hai bên đường về nhà cây xanh mướt, xe phóng ào ào, ATM buông lơi tầm mắt theo những hàng cây bên đường, cứ ngỡ đi miết với màu xanh vô tận ...
Tới nhà rồi ! Bước vô nhà, Ba đang ngồi nói chuyện với Cô (người em gái ruột của Ba, nhà cách nhà Ba non cây số). Ba nghe tiếng ATM, cả Ba và Cô đều vui mừng ra mặt. Ba nói "Thuận về hả con, Ba có linh tính là con về nhà" !
Cô kéo tay ATM ra ngoài sân nói "Ba nói nhớ con quá, cứ mong con về rồi nói hôm nay con sẽ về , thi thoảng tranh thủ về với Ba nhe con, mỗi ngày cô đều lên nói chuyện với Ba để Ba vui "
Ngôi nhà Ba Má thật to, thật rộng, ATM thuộc từng chi tiết của ngôi nhà. Má mất nhiều năm trước, Ba lớn tuổi, mấy anh em trong nhà bàn tính, cho Ba lựa chọn, Ba thích ở với bất cứ đứa con nào cũng được. Rồi Ba về ở với chị ATM cách nhà chừng 10 cây số.
Ngôi nhà Ba Má ở giờ đóng cửa, chỉ còn duy nhất Má ở nhà, trên bàn thờ. Người anh ở kế bên, mỗi ngày qua hương khói cho Má.
Ba ở với chị, vì chị có điều kiện, chị yêu thương ba, có người chăm sóc. Nhưng Ba vẫn buồn, vẫn đòi về nhà để hương đèn cho Má. Ba về ở một mình làm sao yên tâm đây ??
Trưa nay, chị làm cơm để ATM với cậu em ngồi ăn trưa với Ba. ATM nói với Ba những "nghiệm" "ngộ" cuộc đời và kể cho ba nghe những may mắn có tính "huyền bí" bất ngờ đến với ATM, như là có Má, có ông Nội luôn phù hộ cho ATM trong rất nhiều lần trong đời. Cứ hể đến lúc bế tắt, đang loay hoay lần tìm giải pháp thì tự nhiên đâu đâu có người đến giúp tạo tình huống giải quyết ngay việc mình cần !!!
Ba với ATM như hai người bạn thân, ba kể năm sáu chục năm trước, Ba đi thi hành chính quốc gia, đề thi bằng tiếng Pháp, do đích thân Tổng thống Ngô Đình Diệm viết đề. Đề cực khó, hầu như đã bí, các thí sinh bỏ giấy trắng ra về rất nhiều. Ba đánh bạo, viết một mẫu giấy đưa cho một chàng kế bên hỏi nghĩa hai chữ. Tay kế bên giữ luôn tờ giấy không trả lời. Gần như tuyệt vọng, thế mà tay đó một chặp đưa qua cho ba cả một trang giấy, lời lẽ rõ ràng mạch lạc. Ba theo ý đó rồi làm bài. Cuối cùng ba đậu loại ưu khóa quốc gia hành chính năm đó !
Chắc chuyện bây giờ mới kể !
Nhìn ba thương quá.
ATM thắp nhang trên bàn thờ ông bà, thắp nhang cho Má mà lòng buồn vô tận. Trong ngồi nhà thân thương của Ba Má, cũng hai người chung lưng đấu cật cả cuộc đời vì nhau, vì đàn con đàn cháu.
Đêm về, đêm dài...ngôi nhà cũng chỉ còn 2 người, Ba vẫn bên Má, nhưng một người ở đây, còn một người chờ đợi phía xa cõi vĩnh hằng.
Rồi ATM cũng phải tạm biệt Ba để về lại SG với cơm, áo, gạo, tiền.
Xe rời nhà Ba Má.
Xe vẫn đi giữa hai hàng cây xanh mướt, nghĩ đến Ba, nghĩ đến Má, họ như những đóa hoa vàng rực tỏa sáng trên nền trời trong xanh mà ATM vừa thấy sáng nay.
Ba, Má. Con yêu Ba Má.
ATM
11/10/2015

